Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đan Nữ


Phan_3

Nhậm Thái Hậu sinh được ba con gái hai con trai, con gái đã xuất gả, con trai lớn mất sớm, đứa thứ hai Cảnh Bạch Thạch lại bị bắt làm đạo sĩ, vốn trong lòng chán nản, hiện tại Cảnh Bạch Thạch đột nhiên trở về, còn làm Hoàng đế. Trong mắt bà, thật giống như từ trên trời bất ngờ rơi xuống một đứa con trai Hoàng đế, lại còn tặng kèm thêm một đứa con dâu, cho nên xem Đan Nữ, càng xem càng vừa lòng, cuối cùng vỗ vỗ tay Đan Nữ nói: "Bạch Thạch mà bắt nạt con, con cứ đến nói với ta."

Đan Nữ tuy mất trí nhớ, nhưng mắt nhìn sắc mặt người khác vẫn phải có, nghe Nhậm Thái Hậu nói cũng hiểu bà đang nói thật lòng, bất giác cảm thấy ấm áp, cười nói: "Thái Hậu nương nương, con tuy không nhớ được mẫu thân con là như thế nào, nhưng hôm nay gặp Thái Hậu nương nương liền thấy mẫu thân hẳn giống như Ngài."

Đang nói chuyện, cung nữ ở bên ngoài vào báo: "Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng tới!"

Cung nữ vừa nói xong, mành cửa liền mở ra, Huyền Dương Tử đã bước vào.

"Mẫu hậu!" Huyền Dương Tử chào một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Nhậm Thái Hậu dang hai tay nói: "Mẫu hậu, long bào này hai vai vẫn còn chật lắm, con muốn dơ tay lên cũng khó."

Huyền Dương Tử đăng cơ quá gấp gáp nên không kịp làm long bào mới, tất cả long bào hắn đang mặc đều là của Cảnh Thiên Hữu xuyên.

Cảnh Thiên Hữu cao bằng Huyền Dương Tử nhưng bả vai lại khá nhỏ, bởi vậy Huyền Dương Tử mặc áo của hắn chật đến nỗi tay luôn không giương lên được.

Nhậm Thái Hậu thấy vậy liền nói: "Long bào này phải sớm bỏ đi, không có cách nào khác mới để cho con mặc, ta đã sai người làm gấp áo mới, chỉ có điều không đủ người, sợ còn mất một thời gian nữa mới xong, con chịu khó chấp nhận đợi thêm mấy bữa."

Huyền Dương Tử bất đắc dĩ gật đầu.

Nhậm Thái Hậu nói vài câu chuyện phiếm, chợt nhớ ra liền nói: "Đúng rồi, Đan Nữ theo ta họ Nhậm, ghi vào gia phả họ Nhậm làm cháu gái của ta! Như vậy cũng coi như là có tổ có tông."

Huyền Dương Tử đầy ẩn ý liếc Đan Nữ một cái, dâm tăng lúc trước dụ dỗ tiểu sư đệ Huyền Tùy Tử khăng khăng một mực, hiện nay lại dụ dỗ mẫu hậu vì hắn suy tính, quả nhiên là già trẻ không tha.

Đan Nữ thấy Huyền Dương Tử nhìn, liền cố ý nháy mắt mấy cái.

Nhậm Thái Hậu cảm thán: Hai cái đứa trẻ kia, ở ngay trước mặt bà già này liếc mắt đưa tình?

Bà cũng săn sóc, vội nói: "Hai đứa cũng mệt mỏi, về phòng đi, dùng ngọ thiện xong thì nghỉ ngơi một lúc cho thoải mái.

Huyền Dương Tử ngẩn ra nói: "Trẫm là tới dùng ngọ thiện với mẫu hậu."

Nhậm Thái Hậu khoát tay nói: "Thôi, các con vất cả cả buổi sáng, không cần theo bà già này, trở về đi!"

Huyền Dương Tử nghe vậy cũng đành đứng dậy cáo từ.

Đan Nữ cũng đứng dậy, theo sau Huyền Dương Tử về Minh Hòa điện.

Về Minh Hòa điện, lập tức có người dâng ngọ thiện lên, do hiện nay hoàn cảnh khó khăn, ăn uống cũng tiết kiệm, ngự trù nấu cho Huyền Dương Tử và Đan Nữ cũng chỉ có tám đĩa thức ăn cùng một bát canh.

Huyền Dương Tử uống canh, bỗng nghĩ đến liền gọi Huyền Phi Tử vào hỏi: "Đệ ở Nội vụ phủ kiểm kê vật tư, kiểm kê xong chưa? Nếu đã xong, đem sổ sách mang lên ta xem chút!" Nói rồi lại bảo Huyền Phi Tử ngồi xuống cùng ăn.

Trước kia, mấy sư huynh sư đệ cùng nhau đùa giỡn nhí nhố đã lâu, mà Huyền Phi Tử vẫn coi Huyền Dương Tử là Đại sư huynh, còn chưa quen thân phận thay đổi, nghe sư huynh nói vậy, không chút nghĩ ngợi ngồi xuống cạnh Huyền Dương Tử, vừa ăn vừa nói chuyện.

Hai người ăn nhanh, ăn xong cũng vội vàng súc miệng, không kịp cùng Đan Nữ nói chuyện, cả hai liền cùng đến khố phòng.

Đan Nữ còn chưa ăn xong nửa bát cơm, thấy hai người bước đi cũng không ngăn cản, tiếp tục từ từ ăn.

Hồng Liên đứng ở bên cạnh hầu hạ bỗng nghe hình như gian ngoài có tiếng động, liền vén mành ra xem, đã thấy một ma ma chạy tới nói: "Hồng Liên, Hoàng Hậu nương nương hồi cung, mau bảo Quý phi ra nghênh đón!"

"Ma ma, Hoàng Hậu nương nương nào?" Hồng Liên thấy người tới là Thân ma ma, trước kia hầu hạ ở Khôn Ninh, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

Thân ma ma kiên nhẫn giải thích: "Là Tiêu Hoàng Hậu."

Tiêu Hoàng Hậu, là Cảnh Thiên Hữu nguyên phối, Tiêu Uyển Tiêu Hoàng Hậu.

Lúc trước trong cung xác định thương vong cũng không thấy thi thể Tiêu Hoàng Hậu, mọi người cho rằng nàng bị giặc Kim bắt đi, kết cục thế nào không hỏi tự biết, bởi vậy không ai cẩn thận truy xét, không ngờ hôm nay Tiêu Hoàng Hậu đột nhiên trở lại.

Thấy Hồng Liên giật mình, Thân ma ma lại giải thích kĩ hơn: "Trước kia lúc giặc Kim phá thành, Hoàng Hậu nương nương về Tiêu phủ chúc thọ Tiêu lão gia, đột nhiên nghe tin công thành, nương nương vốn định quay về cung xem xét, lại bị hạ nhân Tiêu phủ bắt vào trong hầm trốn. Đợi giặc Kim rút lui, nhưng Hoàng Thượng bị bắt, Thân tướng quân trấn thủ kinh thành, Tiêu gia mọi người đều khuyên nương nương chưa cần hồi cung vội. Mấy ngày vừa rồi nương nương ra khỏi thành để hỏi thăm tung tích những người khác trong hoàng thất. Sáng nay vừa trở về, lại nghe được Thành vương phủ Nhị gia trở về kế ngôi, Hoàng Hậu nương nương mới yên tâm, vội vàng hồi cung."

Các nàng đang nói chuyện, Đan Nữ ở bên trong hỏi vọng ra: "Ai vậy?"

Hồng Liên vội đi vào bẩm báo: "Nương nương, là Tiêu Hoàng Hậu trở lại." Sau đó kể lại lời của Thân ma ma.

Đan Nữ cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Thân tướng quân trấn thủ kinh thành, vì sao nàng còn không dám trở về?"

Hồng Liên ngược lại biết Tiêu Hoàng Hậu cùng Thân tướng quân một ít ân oán, nghe vậy nói: "Khi đó Thành Thái Hoàng đế định dùng Thân tướng quân, Tiêu Hoàng Hậu lại vì đệ đệ của mình là Tiêu tướng quân thổi gió đầu gối, Thành Thái Hoàng đế tự nhiên chọn Tiêu tướng quân, để Tiêu tướng quân lãnh binh xuất chiến. Không ngờ Tiêu tướng quân lĩnh đại quân xuất chiến lại thất bại thảm hại. Lúc ấy Thân tướng quân nói Tiêu Hoàng Hậu hại nước, Tiêu Hoàng Hậu còn bắt Thành Thái Hoàng đế trị tội Thân tướng quân, vẫn là các quan đại thần can ngăn. Thành bị phá, Tiêu Hoàng Hậu biết Thân tướng quân trấn thủ, tất nhiên không dám hồi cung ."

Đan Nữ giật mình, gật gật đầu nói: "Hóa ra là thế."

Thân ma ma ở bên ngoài sốt ruột thúc dục: "Hồng Liên!"

Hồng Liên lúc này mới nói với Đan Nữ: "Đang đứng ở bên ngoài là Thân ma ma hầu hạ Tiêu Hoàng Hậu, ma ma nói để nương nương ra ngoài nghênh đón Tiêu Hoàng Hậu!"

Đan Nữ vuốt tóc nói: "Hiện nay lão đạo đăng vị, nàng còn là Hoàng Hậu ư? Ta sao phải đi nghênh chứ?"

Tiêu Hoàng Hậu tính tình nóng nảy, thủ đoạn bạo lực, trước kia ở trong cung, các cung nữ sợ nàng một vành, Hồng Liên cũng không ngoại lệ. Nàng cực kì không muốn Tiêu Hoàng Hậu trở về, hiện tại nghe Đan Nữ nói, cũng yếu ớt nói theo: "Nương nương, Thành Thái Hoàng đế bị bắt, nàng giờ là phế hậu thôi chứ?"

Đan Nữ nhếch miệng, cười nói: "Nói đúng lắm, trừ Thái Hậu nương nương, ta vẫn là phi tần địa vị lớn nhất hoàng cung, sao phải đi quỳ đón người khác?"

Hồng Liên bổ sung: "Ngài cũng là nương nương duy nhất của đương kim Hoàng thượng."

Lúc này, Tiêu Hoàng Hậu mang cung nữ Thược Dược đứng bên ngoài Minh Hòa điện, theo như nàng nghĩ, Cảnh Thiên Hữu dù bị bắt, nhưng chỉ cần 1 ngày chưa chết, nàng vẫn là Hoàng Hậu Đại Yến quốc. Huyền Dương Tử có đăng cơ, cũng chẳng qua trám cái lỗ hổng mà thôi, đợi đại tướng quân cứu Cảnh Thiên Hữu về, Huyền Dương Tử đương nhiên phải trả lại ngôi vị hoàng đế cho Cảnh Thiên Hữu. Bây giờ nàng hồi cung, Đan Nữ tất nhiên phải ra nghênh đón, đồng thời đem Minh Hòa điện, cung điện lớn nhất, tốt nhất hiện nay đưa cho chính quy Hoàng Hậu là nàng ở mới là đúng đắn. Không nghĩ tới nàng đi đến tận bên ngoài Minh Hòa điện còn không thấy Đan Nữ đâu, không khỏi nén giận hỏi Thân ma ma: "Không phải mới phong một cái Quý phi sao? Kiêu ngạo quá nhỉ, không coi bản cung vào mắt phải không?"

Thân ma ma cũng xấu hổ, thấp giọng: "Bẩm nương nương, lão nô đã bảo Hồng Liên đã đi vào thông báo."

"Hừ!" Tiêu hoàng hậu lại đứng chờ, mãi không thấy Đan Nữ đi ra, cơn giận tích tụ mấy ngày nay vì thế cũng phun trào, đẩy Thân ma ma ra một bên, tự mình xông vào Minh Hòa điện, vừa vào liền thấy Đan Nữ đang ngồi ăn cơm tức thì quát lớn: "Ngươi là Đan Nữ?"

Đan Nữ thấy một nữ nhân tầm hai mươi tuổi mặc trang phục cung đình từ ngoài xông vào, mặt đầy lửa giận, lập tức đoán được đối phương là Tiêu Hoàng Hậu, nàng ngồi bất động, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, làm sao?"

"Thấy bản cung, vì sao không quỳ xuống?" Tiêu Hoàng Hậu sáng nay đã hỏi thăm qua, biết Đan Nữ là cô nhi không có chỗ dựa, vì vậy nhướn mày cao ngạo, cậy thế bắt nạt, không tin Đan Nữ dám không nghe lời.

Đan Nữ ngược lại quay đầu, cố ý hỏi Hồng Liên: "Nàng là ai vậy?"

"Bẩm nương nương, là Hoàng Hậu nương nương." Hồng Liên cúi đầu trả lời, không dám nhìn tới Tiêu Hoàng Hậu trừng mắt.

Đan Nữ "A" một tiếng, lại nói: "Hoàng Hậu nương nương nào ? Lão đạo nhà ta sau khi đăng cơ chỉ phong mình ta làm quý phi, chưa thấy nghe nói có chiếu phong Hoàng Hậu nương nương a!"

"Làm càn!" Thân ma ma đứng bên cạnh quát: "Đây là Thành Thái Hoàng đế nguyên phối Tiêu Hoàng hậu, ai cho phép ngươi nói bậy bạ? Còn không mau đứng dậy bái kiến?"

"A, Thành Thái Hoàng đế không phải bị bắt rồi sao? Hoàng Hậu của hắn còn không khép cái đuôi làm người, tới chỗ này thể hiện cái gì uy phong? Mà hiện nay Đế vị đổi người, Hậu vị thế nhưng không đổi người sao?" Đan Nữ thấy Tiêu Hoàng Hậu này một bộ kiêu ngạo phách lối, nhớ tới thảm cảnh lúc mới vào thành, cảm thán nghĩ: nếu không phải vì ngươi, thành sẽ bị phá sao? Còn không biết xấu hổ đến đây giương oai.

Tiêu Hoàng Hậu tức đến sùi bọt mép, ẩy Thân ma ma ra lệnh: "Lên, đánh nát cái miệng tiện nhân này cho bản cung!"

Thân ma ma sợ nhảy dựng, vua nào triều thần nấy, hiện nay còn muốn dựa Tân đế nhà người ta, sao có thể đánh tần phi của Tân đế được?

Thấy Thân ma ma không chịu động thủ, Tiêu Hoàng Hậu càng tức giận, tự mình bước đến, dương tay định tát Đan Nữ.

Đan Nữ sớm nghiêng đầu tránh được một tát của Tiêu Hoàng Hậu, đồng thời cũng đứng lên, tiện tay bưng bát canh trên bàn, cầm nguyên cả bát hắt vào Tiêu Hoàng Hậu.

"Quý phi nương nương!" Hồng Liên thấy Đan Nữ động thủ, sợ chuyện nhỏ thành lớn, vội vàng ngăn cản.

"Hoàng Hậu nương nương!" Thân ma ma cùng Thược Dược kinh hãi, một người chạy đến kéo Tiêu Hoàng Hậu, một người ngăn bát canh trong tay Đan Nữ, chỉ là làm sao mà kịp? Nước canh đã sớm hắt ướt Tiêu Hoàng Hậu từ đầu đến chân.

May mà canh mang lên đã lâu, chỉ còn hơi ấm, Tiêu hoàng hậu mới không bị bỏng.

"Dừng tay!" Một giọng nói đột nhiên vang lên, Huyền Dương Tử bước nhanh vào điện, kéo Đan Nữ ra phía sau hắn, chỉ vào Tiêu Hoàng Hậu bị hắt nước canh ướt lướt thướt chỉ trích nói: "Sao ngươi dám mang người vào điện bắt nạt ái phi của trẫm?"

Đan Nữ nghe Huyền Dương Tử rõ ràng thiên vị, đột nhiên vui vẻ, lấy ngón tay chọc chọc lưng Huyền Dương Tử nói: "Lão đạo, vừa rồi nàng còn mắng ta là tiện nhân, cũng tiện thể mắng luôn ngươi là tiện phu đấy."

Chương 6

Tiêu Hoàng Hậu rõ ràng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nàng gần như điên cuồng xông lên phía trước, chỉ nghĩ đến nhào qua cắn xé Đan Nữ.

Huyền Dương Tử lại quát lớn: "Làm càn!" Dâm tăng tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng nếu là Quý phi của hắn, sao có thể để kẻ khác động chân động tay? Hơn nữa, hắn bây giờ là Hoàng đế, thế nhưng còn có người trắng trợn không kiêng nể muốn đánh phi tần của hắn, điều này nói lên cái gì?

Thân ma ma so Tiêu hoàng hậu nhanh hơn một bước đã đi lên giữ nàng lại, thất thanh gọi: "Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, nương nương đi rửa mặt chải đầu một chút, gặp Thái Hậu nương nương rồi nói sau cũng được." Lúc trước, Thành Vương phi gặp Hoàng Hậu nương nương đều kính cẩn hành lễ, quan hệ hai bên cũng coi như không có khúc mắc, nay đi gặp Thành Vương phi xin giúp đỡ hẳn bà sẽ thay nương nương làm chủ.

Tiêu Hoàng Hậu vừa thẹn vừa giận, nhưng nghe được Thân ma ma nói xong, cũng hơi hơi bình tĩnh trở lại, Nàng không sợ Đan Nữ, nhưng Huyền Dương Tử là đương kim Hoàng đế, còn phải dựa vào hắn chỉ huy đại tướng đi cứu Thành Thái Hoàng đế, đúng là không thể đắc tội.

Nhìn Thân ma ma cùng Thược Dược một nửa chống nửa đỡ đưa Tiêu Hoàng Hậu ra khỏi Minh Hòa điện, Đan Nữ lúc này mới thè lưỡi, nói với Huyền Dương Tử: "Ê, lão đạo, cám ơn ngươi nha!"

Huyền Dương Tử nhướn mày, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đánh nàng, cũng đừng để nàng đầy đầu đầy mặt đi ra ngoài như vậy, khó xem. Thêm nữa, nếu để Ngự Sử thấy, tất nhiên sẽ lại dâng tấu chỉ trích."

Đan Nữ sờ đầu nói: "Được, lần sau âm thầm đánh, không đánh đầu với mặt."

Huyền Dương Tử xem Đan Nữ vẻ hưng phấn như chọi gà nóng lòng muốn thử, lắc đầu nói: "Ngươi đã nhớ lại được chuyện gì chưa đấy?"

Đan Nữ uể oải nói: "Cả mẹ ruột cũng chẳng biết được là ai đâu! Đừng nói nói đến sư phụ với chả sư muội ngươi. Yên tâm, ta nhớ ra nhất định sẽ nói với ngươi đầu tiên, tuyệt không lừa dối."

Huyền Dương Tử xoay người định đi, lại quay đầu nhìn Đan Nữ nói: "Ngự Thư phòng thiếu một cung nữ dâng trà, ngươi còn không đi?"

"Lại là ta?" Đan Nữ chỉ cái mũi của mình.

Huyền Dương Tử hừ hừ nói: "Lần này Tiêu Hoàng Hậu hồi cung nghe nói mang theo gia tướng Tiêu phủ cùng trở về, những gia tướng kia cũng có vài kẻ ngu trung, nếu biết Tiêu Hoàng Hậu bị ngươi hắt nước canh đầy mặt tìm ngươi tính sổ, sợ ngay cả trẫm cũng không cứu kịp."

Hiện giờ trừ Thân tướng quân có binh, Tiêu phủ cũng còn có một chút binh lực, ngược lại Huyền Dương Tử bản thân lại không có, lúc này người trong Tiêu phủ muốn động đến Đan Nữ, không cẩn thận liền thành nội đấu thì khó nói trước được gì.

Đan Nữ nghe Huyền Dương Tử vừa nói, lập tức đứng dậy đi theo.

Hai người tới Ngự Thư phòng, Huyền Dương Tử xem tấu sớ, Đan Nữ bận rộn pha trà bưng lên, lại lấy khăn lau bàn lau ghế.

Sau đó, có cung nữ theo lệnh Nhậm Thái Hậu đến mời Đan Nữ đến Trường Thọ cung nói chuyện.

Huyền Dương Tử thản nhiên nói: "Có người cáo trạng, dâm tăng ngươi nói chuyện cẩn thận một chút."

Đan Nữ liếc mắt nhìn Bạch Huyền Dương Tử, rồi theo cung nữ đi đến chỗ Nhậm Thái Hậu.

Nhậm Thái Hậu vừa thấy Đan Nữ, tươi cười bảo nàng ngồi xuống, quả nhiên hỏi chuyện Tiêu Hoàng Hậu bị hắt nước canh.

Đan Nữ giả vờ ủy khuất nói: "Tiêu Hoàng Hậu định đánh con, con hoảng quá nên cầm lấy bát canh chắn lại, không ngờ nước quá đầy nên hắt luôn vào nàng."

Nhậm Thái Hậu cũng biết Tiêu Hoàng Hậu từ trước như thế nào nóng nảy vô lý, cũng không tin nàng sẽ bị Đan Nữ bắt nạt, lúc này nghe Đan Nữ nói liền tin tưởng mười phần, thế là hết an ủi lại là khuyên bảo, rất sợ Đan Nữ bị oan ức.

Xong chuyện, Đan Nữ cũng không dám lập tức về Minh Hòa điện, đợi hỏi được Huyền Dương Tử phê xong tấu sớ trở về, mới cáo từ Nhậm Thái Hậu ra về.

Đan Nữ ra khỏi Trường Thọ cung liền gặp Huyền Tùy Tử tới đón nàng, rất ngạc nhiên hỏi: "Đệ không phải đi theo Nhị sư huynh kiểm kê khố phòng sao?"

Huyền Tùy Tử cười hì hì nói: "Nghe nói Tiêu Hoàng Hậu định đối phó tỷ, đệ lo lắng nên qua đây đón."

"Huyền Tùy Tử, đệ thật tốt!" Đan Nữ cảm động ôm lấy bả vai Huyền Tùy Tử, hai người vừa đi vừa nói chuyện, trở về Minh Hòa điện.

Đan Nữ nhìn xem nắng chiều vàng rực, không khỏi dừng chân lại, quay đầu nói với Huyền Tùy Tử: "Huyền Tùy Tử, ta muốn lên mái nhà ngắm ráng chiều."

"Đợi chút đệ đi tìm thang." Huyền Tùy Tử lập tức vui vẻ chạy đi.

Huyền Tùy Tử rất nhanh tìm được thang, liền đứng dưới giữ hai chân thanh cho Đan Nữ leo lên trước, sau đó mới trèo đi lên.

Hai người ngồi trên mái nhà nhìn ráng chiều được một lúc, Huyền Tùy Tử nghe được trong Minh Hòa điện có tiếng nước, liền nói: "Đại sư huynh lại bắt đầu tắm rửa. Trước kia ở Tam Thanh quán, trời mà nóng Đại sư huynh một ngày tắm đến ba lượt, lần này về cung, huynh ấy mặc long bào, mỗi ngày đều ướt đẫm mồ hôi, ngược lại là chịu được một ngày chỉ tắm rửa một lần."

Lão đạo đang tắm! Đan Nữ nhớ đến cái bớt hình con chó trên mông Huyền Dương Tử, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, lặng lẽ lột mái ngói.

Huyền Tùy Tử rất nhanh phát hiện Đan Nữ hành động, hắn ngầm hiểu, hỗ trợ một tay, một bên hạ giọng nói: "Tỷ định nhìn lén Đại sư huynh tắm rửa có phải không? Để đệ giúp!"

Khụ, như vậy được không? Đan Nữ ngừng tay nghi hoặc hỏi Huyền Tùy Tử: "Trước kia đệ cũng từng giúp người khác lột mái ngói?"

Huyền Tùy Tử xua tay nói: "Không có không có. Đệ không phải người như vậy."

Đan Nữ: "..."

Huyền Tùy Tử thật cẩn thận nhấc lên một viên ngói, chính mình nằm sấp xuống nhìn trước, sau đó mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Đại sư huynh cởi hết rồi, tỷ có thể nhìn!"

Đan Nữ: "..."

Huyền Dương Tử đang trong thùng tắm kì cọ, đột nhiên nghe thấy nóc nhà có tiếng động, hắn không khỏi quát lên: "Ai?"

Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, kèm theo cả tiếng ngói vỡ, tiếp theo một người như từ khe hở trên mái ngói rơi xuống, ngã đúng vào thùng nước của Huyền Dương Tử.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, Huyền Dương Tử vốn định nhảy ra khỏi thùng tắm, không ngờ người kia ngã nằm ngang thùng tắm khiến hắn mắc kẹt không đi đâu được.

Huyền Dương Tử hừ lạnh một tiếng, cầm áo người ngã xuống lôi lên, liền thấy được Đan Nữ cười hì hì đối mặt hắn.

Đan Nữ lau nước trên mặt, cười lấy lòng nói: "Ta với Huyền Tùy Tử đang nhìn ráng chiều, không cẩn thận ngã xuống."

Đan Nữ xiêm y bị tướt, lộ ra đường cong mềm mại trước ngực, lúc này do không nhìn thấy, vẫn còn tiếp tục giơ tay múa chân giải thích.

Huyền Dương Tử lại cảm giác được lỗ mũi ngứa, lập tức nhấc Đan Nữ ném khỏi thùng tắm, quát: "Cút!"

Nhìn Đan Nữ lảo đảo bò lết đi ra bình phong, Huyền Dương Tử lúc này mới bước ra thùng tắm, lấy quần áo mặc vào xong cũng không đi ra mà đứng ở đấy điều hòa hơi thở.

Chẳng lẽ trên người dâm tăng có mê hương? Vừa chạm vào một cái, trẫm thế nhưng liền...

Phía bên dưới Huyền Dương Tử sưng lên một khối lớn, hắn cảm thấy được khác thường đồng thời, lại có chút ghê tởm, đó là tên nữ nhân giả, là dâm tăng, trẫm như thế này, thật quá không có khí tiết.

Đến tối, Huyền Dương Tử nằm ở trên giường, nghe được Đan Nữ đang tắm rửa sau bình phong, trong lòng không thể thờ ơ giống trước kia, lúc ngồi dậy, lúc lại nằm xuống, nghĩ đến bản thân chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Rõ ràng Quan chủ đã nói, dâm tăng bên ngoài tuy như nữ nhân, nhưng căn bản không thay đổi, thế mà hắn lại muốn vào xem là sao? Nhưng, nếu lỡ... căn bản cũng thay đổi đâu?

Đan Nữ lau đến ngực, một bên kì cọ một bên cố nhớ chuyện trước kia, lại như cũ không nhớ được cái gì, bất ngờ hỏi Huyền Dương Tử: "Ê, lão đạo, ngươi sao cứ gọi ta là dâm tăng vậy?"

"Ngươi là dâm tăng, còn phải hỏi sao?" Huyền Dương Tử nghe được tiếng nước róc rách, tiếng người êm tai, không tự chủ được xuống giường, đi giày đến sau bình phong, dù sao cũng phải tận mắt xem mới có thể kết luận, chẳng may dâm tăng căn bản cũng biến thành nữ nhân, vậy thì...

Đan Nữ đang đợi Huyền Dương Tử trả lời, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng có chút giật mình, lão đạo làm gì? Không đợi nàng nghĩ xong, liền thấy Huyền Dương Tử bước vào bình phong, vẻ mặt như khó xử lại như căm hận nhìn hai bên đẫy đà trước ngực nàng.

"Á!" Đan Nữ hét lên một tiếng, ngồi sụp trốn trong thùng tắm, lão đạo, lão đạo thế nhưng phát tình?

Mũi Huyền Dương Tử đã dâng lên cảm giác ngứa nóng quen thuộc nhưng hắn đày một bụng tức muốn phát tác, nên quyết tâm tiến lên phía trước, nắm tay lôi Đan Nữ đứng dậy muốn xem rõ cuối cùng là thế nào.

Đan Nữ lại hét lên một tiếng, khép chặt hai chân, hai tay ôm ngực nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Mặt Huyền Dương Tử đỏ rực, nhưng vẫn nắm chặt tay Đan Nữ lôi nàng ra khỏi thùng tắm, Đan Nữ bị hắn dọa giật nảy mình, hai tay nắm chặt mép thùng không chịu buông, hai quả "cầu" trắng ngần không ngừng rung động.

Hắn đến tột cùng là nam hay là nữ? Huyền Dương Tử hạ quyết tâm tận mắt nhìn, lúc này bất chấp tất cả, cúi đầu nhìn xuống nước.

Mẹ nó, lão đạo biến thái! Đan Nữ định đẩy Huyền Dương Tử, không biết vì sao lại biến thành ôm lấy cổ hắn.

Hô hấp Huyền Dương Tử lập tức loạn cả lên, đang mở miệng định nói đúng lúc Đan Nữ ưỡn ngực, một bên tuyết trắng đẫy đà cứ như vậy lấp đầy miệng hắn.

Một cảm giác khó tả lan từ đầu đến chân Huyền Dương Tử, hắn thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là tư vị của song tu?

Đan Nữ cũng ngây người, thở cũng không dám thở, không ngờ Huyền Dương Tử nhấp môi, cả người nàng liền tê dại, không khỏi lại kêu lên một tiếng.

Một mặt Huyền Dương Tử cảm thấy Đan Nữ là Quý phi, là nữ nhân của hắn, hắn chạm vào là đương nhiên, mặt khác lại nói, Đan Nữ là dâm tăng, là giả nữ nhân, hắn không thể làm như vậy.

Hai bên giao chiến, chính hắn lại ở giữa giãy dụa, Huyền Dương Tử buông tay, lui về phía sau, xoay người ra khỏi bình phong.

Đan Nữ mềm nhũn ngã xuống thùng tắm, cảm giác như hồn phi phách tán.

Đêm nay, Huyền Dương Tử ngủ ở Ngự Thư phòng.

Ngày thứ hai lâm triều, các đại thần phát hiện, hoàng đế hai mắt thâm quầng, tựa như "công thành" cả một đêm, mà Quý phi a, cả mặt đầy mệt mỏi, như là "giữ thành" cả một đêm.

Ngự Sử thấy vậy có chút nóng lòng, hiện nay trăm sự phải làm, bốn bề bận rộn, hoàng đế nếu bị mĩ sắc quyến rũ, tóm lại không phải là chuyện tốt, hắn phải khuyên nhủ một phen mới được.

Phủ đệ của Ngự Sử cũng bị đốt cháy, hiện nay cũng ở tạm trong cung, hắn muốn gặp Nhậm Thái Hậu, chỉ cần đi vài bước, nhờ người ta thông bẩm vài câu liền xong.

Nhậm Thái Hậu thấy Ngự Sử tới, có chút kỳ quái, hỏi: "Ngự Sử tới thăm, chẳng là là Hoàng Thượng có chỗ nào không ổn?"

Ngự Sử liền uyển chuyển nói ý của mình, cho rằng Huyền Dương Tử nên lấy việc triều chính làm trọng vân vân...

Nhậm Thái Hậu không cho là đúng, nói: "Ái khanh, hiện nay huyết mạch hoàng thất Đại Yến quốc không nhiều, Hoàng Thượng cố gắng một chút sớm có con, chẳng lẽ không tốt sao? Hơn nữa Hoàng thượng mới chỉ phong có một Quý phi, như thế nào liền thành ham mĩ sắc?"

Đợi Ngự Sử rút lui, Nhậm Thái Hậu vội sai người đi sắc thuốc bổ, phải tẩm bổ cho con trai cùng con dâu mới được!

Vì vậy, lúc Huyền Dương Tử đến Trường Thọ cung, vừa đúng gặp mặt Đan Nữ tiến vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Huyền Dương Tử: Tiểu dâm tăng!

Đan Nữ: Lão dâm đạo!

Chương 7

Trong Hoàng cung lần này được nhắc đến nhiều nhất, lại là bọn sư huynh sư đệ Huyền Phi Tử.

Trần Tử Bình mới vào hoàng cung làm ngự tiền thị vệ nhìn thấy Huyền Phi Tử, không nhịn được "Chậc chậc" hai tiếng khen ngợi: "Mấy vị nội thị đại nhân này tướng mạo thật không tầm thường, mà nhìn kĩ lại có chút thanh cao thoát tục, tay chân nhanh nhẹn, miệng lưỡi lanh lợi, thật sự là cực phẩm."

Có người thấy vậy liền nói cho hắn biết: "Đó là các sư đệ của Hoàng Thượng, vì trong cung không có người sai sử mới để bọn họ làm nội thị."

Trần Tử Bình giật mình nhảy dựng lên, miệng hô đáng tiếc không ngừng: "Vì Hoàng Thượng, bọn họ làm được cả đến mức này, thật đáng quý!"

Người kia định nói bọn Huyền Phi Tử chỉ mặc quần áo thái giám, còn bên trong vẫn là nam nhân bình thường, Trần Tử Bình đã thở dài bước đi.

Ngày thứ hai, Trần Tử Bình gặp Huyền Phi Tử liền khách khí chào hỏi, sau mới lịch sự tránh sang một bên đi qua, chân vừa bước đột nhiên lại dừng, ngạc nhiên nói: "Nội thị đại nhân, chỗ này..." Hắn nói, lấy tay chỉ cằm vài lần.

Huyền Phi Tử "A" một tiếng nói: "Sáng nay ta quên cạo râu, đi cạo ngay đây."

Vấn đề không phải cái này, vấn đề là một thái giám sao có thể mọc râu? Trần Tử Bình nghi hoặc, nhìn thấy Huyền Phi Tử vung tay nhấc chân nhanh nhẹn lướt gió, thoắt cái đã đi xa không khỏi kinh ngạc, vừa quay đầu, lại thấy Huyền Vi Tử mặt đầy râu đi qua, nhất thời cảm thán: thái giám bây giờ thật đúng là mạnh mẽ, còn mọc râu cơ đấy!

Đến chạng vạng, Trần Tử Bình mới biết được, đám người Huyền Phi Tử không phải là thái giám thật, hắn lại giật mình nhảy dựng lên nói: "Trong cung sao lại dùng thái giám giả được? Nhỡ bọn họ trộn lẫn hậu cung thì làm sao bây giờ?"

Một thị vệ nhanh mồm nhanh miệng nói: “Huynh yên tâm đi, cả hậu cung chỉ có một mình Quý phi, mà Quý phi cũng là sư muội của bọn họ, ngay cả Tiêu Hoàng Hậu còn dám đánh, ai dám động nàng? Lại nói, Quý phi nương nương ban ngày làm cung nữ cầm quạt, chạng vạng thì tới Ngự Thư phòng làm cung nữ dâng trà, đến tối còn phải thị tẩm, làm gì có thời gian mà đi tìm bọn họ trộn lẫn?”

Lúc này, Đan Nữ đang ở Ngự Thư phòng đọc sách, Huyền Dương Tử ngồi đầu bàn bên kia xem tấu chương.

Ngự Thư phòng vì phòng hỏa hoạn, lúc kiến tạo dùng vách đá mà không phải vách gỗ, giặc Kim tuy cũng đốt một phen, Ngự Thư phòng ngoại trừ vách tường bên ngoài bị ám khói đen, bên trong vẫn nguyên vẹn như trước, sách vở cũng được giữ gìn hoàn chỉnh.

Huyền Dương Tử xem xong tấu chương, thấy Đan Nữ cầm một quyển sách, vừa đọc vừa mím môi, không khỏi nghi ngờ, dâm tăng nhìn cái gì mà say sưa quá độ như vậy?

Huyền Dương Tử gõ gõ bàn[1], ngắn gọn nói: "Trà!"

"Đợi chút!" Đan Nữ vội buông sách, đứng dậy đi pha trà, cầm đến ấm mới phát hiện hết nước, nàng lắc đầu, đành phải xách ấm ra ngoài, sai tiểu cung nữ đi lấy một ít nước sôi.

Huyền Dương Tử đợi Đan Nữ vừa đi ra liền nhảy đến nhặt luôn lấy quyển sách Đan Nữ vừa xem, lật ra trang nàng đánh dấu, đọc nhanh như gió. Đợi đến chỗ nữ chính nửa đêm hẹn hò biểu ca ôm nhau lên giường, lông mày liền nhíu thật chặt, Ngự Thư phòng thế nhưng còn có cả loại sách này? Mà dâm tăng cũng thật giỏi, tiện tay cũng có thể tìm ra đến.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Huyền Dương Tử nhanh chóng để sách về chỗ cũ, ngồi lại vị trí của hắn tiếp tục xem tấu chương, như chưa có gì xảy ra.

Đan Nữ xách ấm đi vào, pha trà rồi nhanh nhẹn bưng đến cho Huyền Dương Tử, sau mới ngồi trở lại chỗ của, tiếp tục đọc sách. Đợi đọc đến nữ chính cùng biểu ca trên giường lăn lộn đủ kiểu chi tiết, trên mặt không tự chủ đỏ ửng, lông mi chớp chớp, hưng phấn suy nghĩ: không thể tưởng được Ngự Thư phòng cao cao tại thượng thế nhưng còn có loại sách hay như thế này! Về sau đến đây hầu hạ lão đạo, không lo buồn chán nữa.

Huyền Dương Tử liếc nhìn Đan Nữ, thấy nàng ý xuân đầy mặt, nhất thời ho một tiếng hỏi: "Đọc cái gì vậy? Nước miếng chảy đến cằm rồi đây này."

"Thịt văn!" Đan Nữ buột miệng trả lời, cũng bị câu trả lời của bản thân giật mình, vội che lấp: "Là sách dạy nấu ăn, nấu thịt, miêu tả quá chi tiết nên thèm chảy nước miếng."

"Thế hả, mang lại đây trẫm xem thử!" Huyền Dương Tử ánh mắt chợt lóe, vất ngự bút lên bàn, chờ Đan Nữ mang sách đến.

Đan Nữ lẩm bẩm nói: "Ta chưa xem xong, ngươi xem quyển khác đi, ta tìm cho!"


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .